8:50 pm - 9 May, 2018

Tình người ở nước Pháp

Tớ được đón tiếp trong một gia đình năm người, bạn Pháp của tớ tên là Ines, bạn ấy rất dễ thương. Ở nhà của họ, tớ có cảm giác như ở nhà mình vậy, rất ấm áp và rất vui. (Huỳnh Phạm Phương Nghi, TP HCM)

Tháng năm vừa rồi tớ được sang Pháp giao lưu với trường La Bruyere ở Versailles, đây là lần đầu tớ đi nước ngoài và cũng là lần đầu tiên tớ xa gia đình. Lúc đầu tớ vừa bỡ ngỡ, vừa lo sợ. Tớ sợ liệu tớ và họ, những người Pháp, có thể trao đổi với nhau dễ dàng được không, tớ sợ mình không thể ăn được những món ăn ở đây, và nhiều điều khác nữa. Lúc mới đặt chân xuống, tớ vô cùng thích thú với thời tiết mát lạnh nơi đây, trái ngược với cái nóng gay gắt ở Việt Nam, cứ như là sang một thế giới khác vậy.

Nói đến Pháp sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc tới Paris và tháp Effel. Paris trong tớ là những chiếc cầu xinh đẹp, là đại lộ Champs Elysees sang trọng, là Khải Hoàn Môn nức tiếng, là hệ thống xe điện ngầm chen chúc. Thế nhưng Paris cũng có những khoảng lặng của riêng mình, nằm trong những công viên hoặc khu vườn rộng lớn. Một trong những điều tớ thích làm ở Paris là nhìn ngắm mọi người đi lại. Bởi khi nghĩ đến sự quý phái, người ta sẽ nhớ đến Paris, thiên đường mua sắm của châu Âu. Ở nơi đây, các cửa hàng thời trang luôn nằm ở những nơi đẹp nhất. Tớ có thể nhìn thấy những người sành điệu không chỉ sải bước trên sàn catwalk mà còn dạo chơi trên đường phố Paris. Trong tớ, Paris còn là vẻ đẹp gây tranh cãi của tháp Effel, là bóng dáng quý tộc của ” đại thế kỷ”” ở lâu đài Versailles (le Grand Siecle). Paris còn là tấm kính văn hóa châu Âu in dấu trên nhà thờ Notre Dame hay bảo tàng Louvre, là dòng sông Seine – nàng thơ chảy dài qua những cây cầu xinh đẹp.

Tớ còn được nghe kể về những cánh đồng nho bất tận ở Bordeaux, những hầm rượu vang cổ kính với biết bao nhiêu là rượu. Tớ còn được nghe về cánh đồng màu tím, cánh đồng hoa Lavender, màu xanh lá của vùng đầm lầy Marais Poitevin, màu đỏ của những hòn đá ở vịnh Agay, và màu xanh tuyệt đẹp của những bãi biển. Mặc dù tớ chưa lần nào đặt chân tới những mảnh đất xinh đẹp đó, những qua lời kể truyền cảm của Ines, tớ có thể tưởng tượng được phần nào trong đầu. Nếu như nước Pháp chỉ đẹp không thì có lẽ tình yêu của tớ sẽ không lớn như thế.

Tớ yêu nước Pháp còn bởi sự thông minh và tài giỏi của con người nơi đây nữa. Có nhiều nhân vật nổi tiếng, những nhà triết học, những nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhà bác học. Tiêu biểu như có Pascal, Moliere, Vigny, Delacroix, Berlioz, Pasteur. Tất cả họ đều cống hiến tài năng của mình, góp phần cho sự vinh quang của nước Pháp. Những điều mà tớ đã trải qua, những cảm xúc của tớ ở Pháp, tớ đều ghi lại trong nhật ký của mình.

Tớ được đón tiếp trong một gia đình năm người, bạn Pháp của tớ tên là Ines, bạn ấy rất dễ thương. Ở nhà của họ, tớ có cảm giác như ở nhà mình vậy, rất là ấm áp, rất là vui. Họ dẫn tớ đi thăm nhiều lâu đài lắm, và điều đặc biệt là dì Elisabeth, mẹ của Ines, nấu ăn rất ngon, tớ ăn rất nhiều, chắc nhờ vậy nên tớ bắt đầu thích những món ăn Pháp. Món ăn Pháp tuy không đậm đà, không nhiều màu sắc như món ăn Việt, nhưng lại có thể cảm nhận rõ được vị béo của pho mát, của thơm của bơ.

Món ăn của mỗi đất nước đều khác nhau và mang một đặc trưng riêng của đất nước đó, vì thế mà tớ thích cái vị cay của món cá kho tộ, hay vị chua của canh chua cá lóc nơi quê nhà, đồng thời tớ cũng thích vị béo, vị thơm ẩn mình trong những món ăn Pháp. Điều khác biệt làm tớ nhớ nhất là con người Pháp. Họ rất là lịch sự, nhiệt tình, hơn nữa còn kỷ luật nữa. Tớ nhớ mỗi lần mua đồ hay mua vé hay đi đến những nơi công cộng đều phải xếp hàng, chứ không có chuyện chen lấn hay xô đẩy nhau. Tớ rất ngương mộ tính kỷ luật của họ. Lúc nào mua đồ, tớ cũng bắt gặp được những ánh mắt nhiệt tình cũng như nụ cười thân thiện của người bán hàng, hơn nữa tớ rất thích cách nói chuyện chậm rãi của họ, vì tớ có thể hiểu hết những gì họ nói.

Tớ cũng rất thích hệ thống giao thông nơi đây, rất thoáng, có trật tự và đặc biệt là không có kẹt xe, mọi người đều tuân thủ luật giao thông rất tốt. Tớ rất thích băng qua đường ở đây, bởi vì mọi người đều nhường đường khi tớ đi.

Tớ nhớ có hôm trời rất lạnh, xuống tới bốn hay năm độ gì đó, hôm đó là trường của tớ và trường La Bruyere tổ chức văn nghệ. Hôm đó, tớ và các bạn phải mặc áo dài để múa bài Quê Hương, quả thật trong một thời tiết như vậy thì việc mặc áo dài quả là khó khăn đối với bọn tớ. Sau đó thì ăn tối ngay tại trường. Lúc về thì đã hơn 9 giờ, mà càng về khuya thì trời càng lạnh, tớ không biết lúc đó là mấy độ nữa. Chỉ nhớ là sau khi ăn chơi xong, tớ cùng Ines ra ngoài đợi dì Elisabeth đón, thì tớ không hề cảm thấy lạnh chút nào, còn thấy ấm nữa. Có lẽ tình bạn, sự nhiệt tình, hòa đồng của các bạn Pháp đã sưởi ấm tớ, đến lúc này tớ mới nhận ra là tình người có thể làm ấm mình trong thời tiết rét như vậy. Mặc dù lúc tớ qua thì thời tiết không được đẹp lắm, nhưng tớ không bận tâm lắm về điều đó, bởi tớ chưa bao giờ trải nghiệm cái cảm giác bốn- năm độ mà không hề lạnh như thế. Bây giờ nghĩ lại, tớ cũng không khỏi ngạc nhiên đấy.

Có lẽ đối với một cô bé mười bảy tuổi như tớ, thì được đi đến đất nước mình yêu thích là một điều vô cùng tuyệt vời. Quả thật hai tuần đối với là quá ít, tớ còn muốn trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng cũng nhờ vậy mà tớ càng quý trọng những khoảnh khắc ở Pháp, ở cùng với gia đình Ines, và những kí ức tồn đọng lại trong tớ sẽ khó mà phai được. Thật lòng mà nói, tớ xa gia đình, tớ nhớ lắm nhưng ở đây có một gia đình thương yêu tớ, xem tớ như là thành viên thứ sáu của họ, điều đó khiến tớ rất cảm động, bởi cho dù không giống nhau về phong tục, tập quán, về màu da, mái tóc.

Điều giống nhau duy nhất chỉ là tiếng pháp, mặc dù tớ nói không được giỏi lắm nhưng họ vẫn hiểu được những điều tớ nói. Ấy vậy mà họ vẫn rất thương tớ, họ luôn nghĩ cho cảm xúc của tớ đầu tiên. Còn hai đứa em thì xem tớ như chị của mình vậy, hay tâm sự và chơi với tớ. Tớ còn nhớ lúc tớ gần về, cô bé mười một tuổi đã hỏi mẹ nó tớ có quay lại nữa không, lúc đó tự nhiên trong lòng tớ có cái gì đó như bị thắt lại, mắt tớ hơi cay, và tớ đã khóc. Lúc nào cũng thế, tới lúc thân với nhau, hiểu nhau hơn cũng là lúc phải chia tay, tớ thật sự vẫn chưa muốn về, hai tuần đối với tớ thật sự chưa đủ, bởi tớ đã thật sự yêu đất nước xinh đẹp và con người nơi đây mất rồi. Tớ đã hứa với cô bé đó, nhất định tớ sẽ quay trở lại đây, bởi tớ biết ở đây có một gia đình luôn chờ tớ, luôn chào đón mỗi khi tớ quay lại.

Tớ không yêu Paris bởi sự tấp nập, phồn hoa nơi thành phố, mà tớ yêu cái yên bình, tĩnh tại trong một góc nhìn của Paris, và yêu cả con người Pháp. Paris trong mắt tớ thật yên bình, hạnh phúc. Tớ đến với Paris bởi một tình yêu thật sự, lúc sâu lắng lúc như sóng cồn. Đợi tớ nhé, Paris.

Huỳnh Phạm Phương Nghi/vnexpress

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Cộng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật
  • Cách ứng xử trong cuộc sống thường nhật của người Pháp

    Mỗi nước có một nền văn hóa riêng, phân biệt với các quốc gia khác. Mỗi khi tiếp xúc với một nền văn hóa nào đó, ta cần phải tìm hiểu chúng để ứng xử cho phù hợp và không bị lâm vào những tình huống “dở khóc dở cười” . Trong cuộc sống đời […]

  • 5 bài học về cuộc sống của người Paris

    “Paris không chỉ có những phong cảnh đẹp, lãng mạn mà con người nơi đây cũng rất thanh lịch. Phong cách sống tại “kinh đô ánh sáng” mang đến cho mỗi chúng ta rất nhiều bài học bổ ích. 1. Sống một cuộc sống đầy đam mê Người Paris luôn khiến cho những khía cạnh […]

  • 10 Viện bảo tàng đẹp nhất Thế Giới

    Viện bảo tàng luôn là nơi lý thú để vừa nghiên cứu vừa thư giãn. Hãy cùng điểm qua 10 nơi ấn tượng nhất thế giới với kiến trúc và những thiết kế đặc biệt.                   Nguồn dichauau