9:34 pm - 5 September, 2018

Bạn tôi kể về cuộc sống ở nước Pháp ra sao?

Câu chuyện kể về cuộc sống ở nước Pháp của một anh chàng được dịp tham quan nước Pháp vô cùng thơ mộng, liệu ở đó sẽ có điều gì sắp xảy ra đối với anh ta…

Bạn tôi kể về cuộc sống ở nước Pháp là câu chuyện vô cùng hay mang lại nhiều suy ngẫm….Bạn tôi sống rất giản dị, ít ra là về hình thức, mặc dù với thu nhập hiện tại, bạn tôi có thể tạo cho mình dáng vẻ bên ngoài “bảnh bao” hơn rất nhiều. Trừ gia đình và vài người bạn thân thiết, mọi người thường thắc mắc về điều này. Bạn tôi lại có vẻ dễ tin người, chuyện thật, chuyện đùa, bạn tôi đều tin tăm tắp. Chỉ vài người hiểu bạn tôi mới biết đối với chuyện đùa, bạn tôi giả vờ tin để mọi người thích thú…

Một dịp bạn tôi được đi Tây – đi tham quan nước Pháp. Chuyện kể từ trời Tây của bạn tôi cũng rất bình dị, nghĩa là thay vì trầm trồ trước đường thông phố rộng, đô thị sầm uất, văn minh, cảnh quan môi trường tươm tất… bạn tôi lại ấn tượng với một số chuyện “không giống ai”, số là, trong những ngày tự do của tour, mọi người hăm hở đi mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng, bạn tôi tranh thủ ghé thăm người bạn. Bạn của bạn tôi ở một chung cư sáu tầng, bạn tôi thấy gia chủ ăn mặc chỉnh tề như đi phố mỗi khi mang bọc rác tư lầu sáu xuống dưới để cho vào thùng gom rác.

Bạn tôi kể về cuộc sống ở nước Pháp ra sao?

Đó là chuyện tự nhiên ở Tây nhưng bạn tôi thắc mắc thế sao khá đông Tây qua xứ mình lại ăn mặc có vẻ tùy tiện quá, hay tại họ “nhập gia tùy tục”? Có lẽ dân mình nên xem lại điều này. Lại nữa, ở Tây, xe thu rác vào buổi tối, khoảng 19 giờ, để giữ môi trường sạch sẽ, không khí trong lành, bởi lượng rác thải ra chủ yếu từ sinh hoạt ban ngày, ở Việt Nam, xe thu rác vào buổi sáng, như vậy, suốt đêm bao nhiêu thứ rác rưởi mặc sức phân hủy, bốc mùi, bị côn trùng, súc vật… phá phách, làm ô uế môi trường quanh ta rồi chúng ta tiếp tục hưởng trọn vẹn gần như cả ngày, vì dù xe có mang đi thì các mùi khó chịu vẫn lẩn quất quanh đó.

Lại còn bao phiền toái khi xe rác đi ngang ta vào ban ngày, ở đây có vẻ như Tây hơn ta một chút suy nghĩ, sắp xếp…Chuyện nữa, ở Pháp, những người chưa có việc làm, dù là dân bản xứ hay người nhập cư đều được hưởng trợ cấp đủ sống. Tuy nhiên, họ phải kê khai bằng cấp hoặc khả năng làm việc để chính quyền nhanh chóng giới thiệu việc làm cho họ. Nếu họ không nhận việc do không hài lòng về mức lương, do lười biếng hay một lý do khác, thì mức trợ cấp cứ giảm dần sau mỗi lần đề nghị công việc, dù vẫn còn đu để họ sống kham khổ, nhằm khuyến khích họ tích cực lao động.

Lối sống ở nước Pháp rất khắc khe nếu những người thất nghiệp muốn xin ăn để có cuộc sống dễ chịu hơn, họ phải dắt theo con chó rồi treo bảng “Hãy giúp tôi một ít tiền để nuôi con chó của tôi!’, không có chuyện kêu gào ồn ào hay níu kéo. Những người giàu lòng trắc ẩn sẽ bố thí để cứu con vật khốn khổ và chủ nó… ăn theo. Vì chính phủ xứ họ không để dân đói, nên không phải ăn xin, không cần bố thí. Người ta chỉ bố thí cho chó… Xem ra vấn đề này có ý nghĩa giáo dục sâu xa biết bao.Bạn tôi còn nhiều câu chuyện có vẻ “vặt vãnh” như thế sáu mười ngày tham quan xứ sở tháp Eiffel và tôi thấy bạn tôi chẳng đơn giản như bề ngoài của bạn.

Nguồn tổng hợp

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tâm sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật